GIỮ PHẦN NGƯỜI TRONG XÂY DỰNG ĐẢNG. Giữ phần người – giữ niềm tin In trang
19/08/2026 06:15 CH

 “Giữ phần người trong xây dựng Đảng” là loạt chuyên luận tiếp cận vấn đề xây dựng Đảng từ câu chuyện con người trong mối quan hệ với văn hóa, quyền lực và Nhân dân. Tác phẩm đi từ một câu hỏi về phẩm chất của người cán bộ khi được trao quyền, đến việc xây dựng một nền văn hóa có khả năng nuôi dưỡng và tự sửa mình; từ lựa chọn đúng người để trao quyền đến yêu cầu kiểm soát quyền lực; và cuối cùng trở về với câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả những chức danh, quyền hạn và thành tích, điều gì còn lại trong lòng Nhân dân?

Ba kỳ của tác phẩm tạo thành một mạch tư tưởng liên tục: con người và văn hóa - lựa chọn và kiểm soát quyền lực - Nhân dân và niềm tin. Với sự kết hợp giữa lý luận, những câu chuyện thực tế ở cơ sở và góc nhìn văn học, tác phẩm muốn đưa câu chuyện xây dựng Đảng từ những khái niệm lớn trở về với những biểu hiện cụ thể trong đời sống: một cán bộ đứng trước người dân, một quyết định được cân nhắc, một quyền lực được trao, một trách nhiệm được nhận và một niềm tin được giữ gìn.

Bởi xét đến cùng, xây dựng Đảng không chỉ là xây dựng một tổ chức mạnh. Đó còn là xây dựng những con người đủ phẩm chất để tổ chức ấy mạnh lên; xây dựng những cơ chế đủ lành mạnh để quyền lực không tha hóa; và xây dựng một đời sống chính trị trong đó Nhân dân cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và có thể đặt niềm tin.

KỲ I: MỘT ĐẢNG MẠNH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Từ con người đến văn hóa Đảng

Một người cha đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk làm giấy khai sinh cho con. Một việc rất nhỏ, một tờ giấy, một thủ tục. Nhưng phía sau tờ giấy khai sinh ấy là một câu hỏi không nhỏ: Khi người dân bước qua cánh cửa của cơ quan công quyền, họ sẽ gặp một bộ máy hành chính hay gặp những con người đang thực sự có trách nhiệm với mình?

Theo ghi nhận của Báo Lâm Đồng điện tử, anh Trương Công Thắng, ở thôn Tân Bình, xã Đắk Sắk, đến làm giấy khai sinh cho con. Anh lấy số thứ tự tại kiosk, được cán bộ hướng dẫn tận tình và đánh giá quy trình mới thuận tiện, nhanh hơn, giảm cảnh chờ đợi, đi lại nhiều lần[1]. Một câu chuyện nhỏ, nhưng có lẽ chính từ những câu chuyện nhỏ như thế mà người ta có thể nhìn thấy một vấn đề rất lớn của xây dựng Đảng: Một Đảng mạnh bắt đầu từ đâu?

Có thể bắt đầu từ một bộ máy được tổ chức khoa học. Có thể bắt đầu từ những quy định chặt chẽ. Nhưng sâu xa hơn, sức mạnh của một tổ chức chính trị vẫn phải được tạo nên bởi những con người đang đứng bên trong tổ chức ấy. Bởi sau mỗi quyết định, mỗi quy trình, mỗi thủ tục hành chính vẫn là một con người cụ thể đang thực thi quyền lực và một con người cụ thể đang đặt niềm tin vào bộ máy.

Vì thế, muốn nhìn vào sức mạnh của một tổ chức, đôi khi phải nhìn từ nơi rất nhỏ: cách một người cán bộ đứng trước một người dân.

1. Sau một bộ máy là những con người

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng đang đặt trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đáp ứng yêu cầu mới. Đến tháng 7/2026, 124/124 xã, phường, đặc khu đã được bố trí Bí thư cấp ủy; 124/124 địa phương có Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND. Trong tổng số 9.179 cán bộ, công chức cấp xã, có 8.394 người có trình độ đại học trở lên, trong đó 540 người có trình độ sau đại học. Hơn 730 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ công an, quân đội cũng đã tham gia lễ ra quân với thông điệp “Chúng tôi là cán bộ xã”, thể hiện quyết tâm hướng về cơ sở, tăng cường nguồn lực cho cơ sở[2].

Những con số ấy cho thấy một nỗ lực tổ chức rất lớn. Nhưng một bộ máy có đủ người chưa đồng nghĩa với một bộ máy đã mạnh. Bởi sau những con số là từng con người. Có người giàu kinh nghiệm, có người giỏi chuyên môn, có người nhanh nhạy với công nghệ, có người tận tụy, trách nhiệm. Cũng có người còn lúng túng trước yêu cầu mới. Và chính ở đây, câu chuyện xây dựng Đảng chạm vào phần khó nhất của nó: xây dựng con người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, khả năng xử lý công việc trên môi trường mạng; đồng thời đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả công việc thực tế và mức độ hài lòng của người dân[3].

Đó là một thay đổi rất đáng chú ý. Chức danh có thể được ghi trong quyết định. Bằng cấp có thể được ghi trong hồ sơ. Nhưng hiệu quả công việc và niềm tin của người dân mới là nơi phẩm chất người cán bộ được kiểm chứng.

2. Khi con người trở thành điểm nghẽn

Nói về cán bộ mà chỉ nói những điều tốt đẹp thì chưa đủ. Muốn xây dựng một nền chính trị lành mạnh, trước hết phải dám nhìn vào những nơi còn yếu.

Tại Sơn Điền, sau khi sáp nhập Sơn Điền và Gia Bắc, khối lượng công việc tăng lên trong khi đội ngũ cán bộ, công chức còn mỏng. Một số vị trí quan trọng về công tác Đảng, kiểm tra, giám sát và công nghệ thông tin còn khuyết; năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều. Hai trụ sở cũ cách nhau hơn 30 km cũng tạo thêm áp lực trong tổ chức và xử lý công việc[4].

Tình trạng thừa - thiếu cán bộ không đồng đều giữa các địa phương cũng đang đặt ra bài toán khó. Có nơi còn dư biên chế, trong khi một số xã phía Đông, vùng sâu, vùng xa lại thiếu nhân lực, nhất là cán bộ có chuyên môn phù hợp. Đáng chú ý, Báo Lâm Đồng dẫn thực tế ở cơ sở bằng một câu rất đời: “Xin người không cho đi, cho đi thì lại là người yếu” [4].

Đằng sau câu nói ấy không chỉ là câu chuyện điều động cán bộ. Đó là câu chuyện về chất lượng của quyền lực ở cơ sở.

Quyền lực công nằm trong tay một người chưa đủ năng lực có thể tạo ra sự chậm trễ. Nằm trong tay một người thiếu trách nhiệm, nó có thể tạo ra sự phiền hà. Nằm trong tay một người thiếu đạo đức công vụ, nó có thể làm tổn thương niềm tin.

Bởi vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh rằng “điểm nghẽn” lớn nhất trong vận hành chính quyền cơ sở vẫn là con người; và “nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là con người và phải có đột phá về con người” [4].

Đó không chỉ là một nhận xét về công tác cán bộ. Đó là một vấn đề của xây dựng Đảng.

3. Một người cán bộ được nhìn thấy từ phía người dân

Có một cách rất đơn giản để biết một nền hành chính có thực sự phục vụ hay chưa: hãy đứng về phía người dân.

Đừng chỉ hỏi bộ máy đã ban hành bao nhiêu văn bản. Hãy hỏi người dân phải đi bao nhiêu lần. Đừng chỉ đếm bao nhiêu hồ sơ đã được tiếp nhận. Hãy xem người dân có hiểu mình phải làm gì hay không. Đừng chỉ nhìn tỷ lệ giải quyết đúng hạn. Hãy nhìn cách một cán bộ ứng xử với một người dân lớn tuổi chưa quen công nghệ, một người dân thiếu giấy tờ, hay một người đang lúng túng trước một thủ tục trực tuyến.

Bởi một nền hành chính hiện đại không chỉ cần máy móc hiện đại. Nó cần con người hiện đại trong cách phục vụ.

Một bài phản ánh của Báo Lâm Đồng về các xã phía Đông Nam tỉnh từng ghi nhận chị Huỳnh Thị Mỹ Dung, cán bộ tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực văn hóa - xã hội, với quan niệm người dân đến phải được tiếp nhận ngay; nếu hồ sơ thiếu thì hướng dẫn tận tình để bổ sung, hạn chế việc bà con phải đi lại nhiều lần. Cùng bài viết, ông Nguyễn Văn Hiệp, người dân xã Tân Lập, cho biết ban đầu ông thấy các thủ tục trực tuyến khó hiểu, nhưng nhờ được hướng dẫn, ông đã biết tra cứu hồ sơ, thậm chí đăng ký khám bệnh trên điện thoại[5].

Việc ấy nhìn qua rất nhỏ: một cán bộ chỉ cho người dân cách thực hiện một thao tác; một người kiên nhẫn giải thích một thủ tục; một người nhận ra rằng người đứng trước mặt mình không thiếu thiện chí, họ chỉ thiếu kỹ năng.

Nhưng chính những việc nhỏ ấy làm nên hình ảnh của chính quyền. Chuyển đổi số có thể rút ngắn một quy trình; sự tử tế của người cán bộ mới rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

4. Khi công nghệ gặp phần người

Phường Phước Hội đang cho thấy một lát cắt đáng chú ý. Theo Báo Lâm Đồng điện tử, từ ngày 1/1 đến 10/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Hội tiếp nhận 6.507 hồ sơ, trong đó 6.359 hồ sơ trực tuyến; chỉ 5 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp và 143 hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Có 6.362 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt 99,3%; gần 700 lượt người dân được hỗ trợ thực hiện các thao tác trên môi trường số[6].

Nhìn vào những con số ấy, người ta dễ nghĩ câu chuyện nằm ở công nghệ. Nhưng nếu chỉ có công nghệ thì chưa đủ. Một phần mềm có thể tiếp nhận hồ sơ. Một mã QR có thể dẫn người dân đến đúng trang thông tin. Một hệ thống có thể báo hồ sơ đang ở đâu.

Nhưng không có phần mềm nào tự biết một người dân đang đứng trước màn hình mà không biết phải bấm vào đâu. Không có thuật toán nào tự biết cách nói một câu dễ hiểu với một người đang loay hoay vì hồ sơ thiếu giấy tờ.

Công nghệ có thể số hóa thủ tục. Con người mới làm cho chính quyền trở nên gần dân.

Bởi vậy, Phước Hội không chỉ đầu tư vào hạ tầng số mà còn tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân thao tác trên môi trường số; đồng thời duy trì những mô hình hướng tới trải nghiệm thuận tiện, thân thiện khi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính[6].

Cải cách hành chính, xét đến cùng, không chỉ là thay một tập hồ sơ giấy bằng một biểu mẫu điện tử. Đó còn là thay đổi cách một người có quyền đối xử với một người đang cần quyền ấy giải quyết công việc.

5. Chức danh là thứ được trao, niềm tin là thứ phải giành được

Văn học từ lâu đã đặt con người trước những câu hỏi về quyền lực, luật lệ, trách nhiệm và phẩm giá.

Jean Valjean trong Những người khốn khổ của Victor Hugo khiến người đọc tự hỏi: đằng sau một hồ sơ pháp lý có phải luôn là một con người với cả quá khứ, hoàn cảnh và khả năng được thay đổi? Raskolnikov trong Tội ác và hình phạt của Dostoevsky đặt con người trước một câu hỏi khắc nghiệt hơn: điều gì xảy ra khi một người tự cho mình quyền vượt lên trên những giới hạn đạo đức? Còn Chí Phèo của Nam Cao buộc chúng ta nhìn vào một bi kịch khác: điều gì xảy ra khi một con người bị đẩy ra ngoài cộng đồng và dần đánh mất khả năng trở về làm người?

Ba tác phẩm, ba hoàn cảnh, ba nền văn hóa, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: con người luôn phải được nhìn thấy phía sau những nhãn gọi, những phán xét và những thiết chế.

Xây dựng Đảng cũng vậy. Một cán bộ trước hết là một con người. Sau đó mới là người giữ chức vụ. Chức vụ trao cho họ quyền hạn. Nhưng quyền hạn không tự sinh ra đạo đức. Bằng cấp không tự sinh ra trách nhiệm. Một quyết định bổ nhiệm cũng không tự động tạo ra niềm tin.

Chức danh là thứ tổ chức trao. Niềm tin là thứ Nhân dân trao. Một người có thể nhận chức vụ trong một ngày. Nhưng để người dân nhìn mình bằng sự tin cậy, họ phải gây dựng bằng rất nhiều ngày tháng.

6. Giữ phần người trước quyền lực

Những yêu cầu về xây dựng văn hóa Đảng, chuẩn mực đạo đức cách mạng, sự tiên phong, gương mẫu, liêm chính, kỷ luật của cán bộ, đảng viên và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân không phải những khái niệm xa xôi[7].

Văn hóa Đảng không chỉ nằm trong hội trường. Đạo đức cách mạng không chỉ nằm trong những bài phát biểu. Tinh thần phục vụ Nhân dân không chỉ nằm trên khẩu hiệu. Nó hiện diện ở quầy tiếp nhận hồ sơ, ở cuộc điện thoại cán bộ gọi lại cho dân, ở một lần cán bộ xuống thôn, ở cách người đứng đầu nhận trách nhiệm khi công việc chậm trễ. Nó còn thể hiện ở việc một cán bộ biết mình chưa đủ năng lực và chủ động học thêm; ở việc người có quyền lực biết tự đặt ra giới hạn cho chính mình.

Phần người của người cán bộ được nhìn thấy rõ nhất khi không có ai đứng cạnh để chụp ảnh.

Đó có lẽ là phép thử nghiêm khắc nhất của công tác xây dựng Đảng. Bởi khi ánh nhìn của tập thể, của cấp trên hay của dư luận không còn hiện diện, điều còn lại chính là phẩm chất bên trong của mỗi con người.

7. Từ “đúng người, đúng việc” đến “đúng người, đúng trách nhiệm”

Lâm Đồng đang đặt mục tiêu bố trí cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc; tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng quản trị, khả năng chịu áp lực công việc; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Việc đánh giá cán bộ được định hướng theo kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực tế[2][3].

Đó là yêu cầu rất đúng. Nhưng có lẽ vẫn cần thêm một vế: đúng trách nhiệm.

Bởi một người có thể đúng chuyên môn nhưng chưa chắc đúng tinh thần phục vụ. Có thể làm đúng quy trình nhưng chưa chắc làm công việc bằng trách nhiệm cao nhất. Có thể hoàn thành hồ sơ đúng hạn nhưng chưa chắc đã giải quyết được nỗi lo của người dân.

Vì thế, người cán bộ của giai đoạn mới phải được nhìn bằng nhiều thước đo: phẩm chất, năng lực, uy tín, kỷ luật, hiệu quả, khả năng thích ứng, kỹ năng số và trên hết, trách nhiệm trước Nhân dân.

Những phẩm chất ấy không đứng riêng lẻ. Chúng tạo thành một con người có khả năng biến quyền lực công thành giá trị công.

Vậy, một Đảng mạnh bắt đầu từ đâu?

Câu hỏi ấy, sau cùng, không nằm ở những con số 124/124 hay 9.179 cán bộ, công chức. Cũng không chỉ nằm ở 6.507 hồ sơ hay tỷ lệ 99,3% đúng hạn. Những con số ấy quan trọng. Nhưng chúng chỉ là những dấu hiệu. Cái quyết định sức mạnh thật sự của một tổ chức vẫn là con người đứng bên trong tổ chức ấy.

Một bộ máy có thể được sắp xếp lại. Một trụ sở có thể được xây mới. Một phần mềm có thể được nâng cấp. Một quy trình có thể được số hóa. Nhưng nếu con người không thay đổi, bộ máy mới chỉ là một hình thức mới chứa những thói quen cũ.

Ngược lại, khi người cán bộ biết đặt mình vào vị trí của người dân; biết coi quyền hạn là trách nhiệm; biết lấy kết quả công việc làm thước đo; biết nhận lỗi khi mình làm chưa tốt; biết học thêm khi năng lực chưa đủ; biết giữ mình trước quyền lực và giữ lòng mình trước lợi ích riêng, thì từ một người cán bộ bình thường có thể hình thành nên sức mạnh của một tổ chức chính trị.

Bởi vậy, xây dựng Đảng, xét đến tận cùng, không chỉ là xây dựng tổ chức. Đó là xây dựng những con người đủ tốt để tổ chức ấy mạnh lên.

Một Đảng mạnh không phải là một Đảng có những con người không bao giờ sai. Đó phải là một Đảng có những con người biết mình đang mang trên vai trách nhiệm gì, biết sửa mình khi sai, biết đứng về phía Nhân dân và biết đặt lợi ích chung cao hơn lợi ích riêng. Một Đảng mạnh bắt đầu từ đó.

Từ một người cán bộ đứng trước một người dân. Từ một thủ tục được giải quyết bằng trách nhiệm. Từ một câu trả lời được nói bằng sự tử tế. Từ một quyết định được cân nhắc bằng lương tâm. Và từ một điều tưởng như rất nhỏ: Giữ được phần người trong chính mình khi được trao quyền lực. Có lẽ, đó cũng là nơi câu chuyện xây dựng Đảng cần bắt đầu.

Nhưng nếu con người là điểm nghẽn, thì làm thế nào để phẩm chất của một cá nhân có thể trở thành nếp sống của cả tổ chức? Làm thế nào để những chuẩn mực về đạo đức, trách nhiệm và phục vụ Nhân dân không chỉ nằm trong quy định mà trở thành cách hành động thường ngày?

Câu trả lời đưa chúng ta đến tầng sâu hơn của công tác xây dựng Đảng: văn hóa của chính tổ chức mà người cán bộ đang đứng trong đó.

Dưới chân núi Lang Biang, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bon Đưng I Păng Ting Sin từng bắt đầu câu chuyện của mình bằng một vườn hoa. Hơn 15 năm trước, khi người dân K’ho nơi ông sinh sống chủ yếu quen với cây cà phê và rau màu trồng ngoài trời, ông mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vay vốn, học hỏi kinh nghiệm, đầu tư hoa hồng công nghệ cao và kết nối thị trường. Từ 0,5 ha đất cha mẹ để lại, ông mở rộng lên 2 ha, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đáng nói hơn là sau khi làm được, ông trực tiếp hướng dẫn bà con trồng hoa, kết nối thị trường, vận động tham gia kinh tế hợp tác. Hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số dưới chân Lang Biang đã học theo và từng bước cải thiện cuộc sống[8].

Một người đảng viên làm trước. Người dân nhìn thấy rồi làm theo. Từ một việc của cá nhân hình thành một chuyển động trong cộng đồng. Có lẽ, đó là một cách rất đời thường để nói về văn hóa Đảng. Văn hóa ấy không bắt đầu từ một khẩu hiệu hay một cuộc họp, mà bắt đầu từ cách một con người sống với trách nhiệm của mình.

Nếu đặt câu hỏi làm thế nào để người cán bộ giữ được phần người khi được trao quyền lực, thì câu hỏi tiếp theo là: Điều gì khiến một phẩm chất cá nhân có thể trở thành nếp sống của cả tổ chức? Đó chính là câu chuyện về văn hóa.

8. Văn hóa không bắt đầu từ khẩu hiệu

Một tổ chức có thể có rất nhiều quy định về đạo đức, có thể ban hành những bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ, có thể yêu cầu cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện. Nhưng những điều ấy trước hết mới tạo ra chuẩn mực. Văn hóa chỉ thực sự bắt đầu khi chuẩn mực bước vào hành vi.

Một cán bộ nói về gần dân nhưng tiếp dân bằng thái độ lạnh nhạt thì khoảng cách vẫn còn nguyên. Một người đứng đầu nói về trách nhiệm nhưng khi công việc khó lại tìm cách đẩy trách nhiệm xuống cấp dưới thì lời nói không thể tạo thành văn hóa. Một tổ chức yêu cầu tự phê bình và phê bình nhưng mọi người chỉ nói những điều an toàn, né tránh vấn đề thật sự cần nói thì sinh hoạt ấy có thể đúng quy trình nhưng chưa chắc đã đúng tinh thần xây dựng Đảng.

Văn hóa tổ chức không nằm chủ yếu ở những gì tổ chức nói về mình. Nó nằm ở những gì con người làm khi không cần phải nói.

Vì thế, xây dựng văn hóa Đảng không thể chỉ được hiểu như thêm một nội dung vào chương trình công tác. Đó phải là quá trình biến những chuẩn mực chính trị, đạo đức thành cách ứng xử, thành thói quen hành động và cuối cùng thành nếp sống của tổ chức.

Tại Lâm Đồng, việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 25-KH/TU. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương; kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức được xác định là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ[9].

Điều đó cho thấy một bước chuyển quan trọng: đạo đức không chỉ được yêu cầu nhận thức, mà phải được thực hành và kiểm chứng. Khi đạo đức bước vào công việc hằng ngày, nó mới bắt đầu có đời sống; khi việc thực hành ấy được lặp lại trong cả tập thể, nó mới trở thành văn hóa.

9. Người đứng đầu tạo ra “khí hậu” của tổ chức

Trong một cơ quan, có những điều không cần ghi thành văn bản nhưng mọi người đều biết: điều gì được khuyến khích, điều gì nên tránh; khi có vấn đề thì nói ra hay im lặng; người làm tốt có được ghi nhận hay không; người dám nhận trách nhiệm có được bảo vệ hay không; người đứng đầu muốn nghe sự thật hay chỉ muốn nghe những điều thuận tai. Tất cả những điều ấy tạo thành một thứ khó nhìn thấy nhưng có sức chi phối rất lớn: khí hậu văn hóa của tổ chức.

Một người đứng đầu công tâm có thể tạo ra một tập thể dám làm. Một người đứng đầu cầu thị có thể tạo ra một tập thể dám nói thật. Một người đứng đầu biết nhận trách nhiệm có thể khiến cấp dưới bớt sợ sai. Ngược lại, nếu người đứng đầu chỉ thích nghe lời thuận, né tránh trách nhiệm hoặc dùng quyền lực để tạo khoảng cách, tổ chức rất dễ hình thành một thói quen khác: người ta học cách im lặng, học cách phòng thủ, học cách làm cho “đúng quy trình” thay vì làm cho công việc đúng thực chất.

Vì thế, nêu gương của người đứng đầu không phải một yêu cầu mang tính hình thức. Người đứng đầu không chỉ lãnh đạo một tổ chức; họ còn góp phần định hình cách tổ chức ấy suy nghĩ và hành động.

Thực tiễn Lâm Đồng cho thấy yêu cầu này đang được đặt khá rõ: năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” [8].

Đó không chỉ là một cách nói. Nếu người đứng đầu làm trước, cấp dưới có thêm một chuẩn mực để nhìn vào; nếu người đứng đầu nhận trách nhiệm, cấp dưới có thêm một điểm tựa để hành động; nếu người đứng đầu dám sửa mình, việc tự soi, tự sửa mới có cơ hội trở thành văn hóa chung.

10. “Đảng viên đi trước” phải được nhìn thấy bằng việc làm

Câu chuyện của Păng Ting Sin đáng chú ý chính ở chỗ ông không bắt đầu bằng việc thuyết phục người khác thay đổi. Ông thay đổi trước. Ông trồng hoa trước, tìm thị trường trước, làm ra hiệu quả trước, sau đó mới vận động bà con cùng làm[8]. Đó là một dạng nêu gương rất giản dị: làm trước đã là một cách nói.

Trong đời sống chính trị, có những lúc một nghị quyết rất cần thiết, một cuộc vận động rất cần thiết. Nhưng cả nghị quyết lẫn cuộc vận động chỉ thực sự có sức sống khi người dân nhìn thấy một con người cụ thể đứng ra làm trước. Bởi vậy, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” không nên được hiểu như một khẩu hiệu thuộc về quá khứ.

Trong một xã hội đang thay đổi nhanh, tinh thần ấy có thể được biểu hiện bằng những việc rất mới: đi trước trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật, nhận trách nhiệm và sửa chữa sai sót. Đi trước đôi khi chỉ đơn giản là làm đúng việc mà mình đang yêu cầu người khác làm.

Tại xã Cát Tiên 2, Bí thư Chi bộ thôn 3 Điểu K’Đốt được Báo Lâm Đồng ghi nhận là người gương mẫu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn văn hóa truyền thống; đồng thời cùng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn nhân rộng những mô hình cụ thể như “Tuyến đường không rác”, trồng xen cây cà phê dưới tán điều, chăm sóc cây điều sau dịch bệnh. Thôn 3, từ một địa bàn đặc biệt khó khăn, đến năm 2024 được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu[8].

Những câu chuyện như vậy cho thấy nêu gương không nhất thiết phải là một việc lớn. Nó có thể bắt đầu từ một con đường sạch, một mô hình kinh tế hiệu quả, một buổi vận động bà con, một cách làm mà người khác có thể nhìn thấy và làm theo.

11. Nhưng văn hóa Đảng không thể chỉ có “xây”

Đây mới là chỗ khó nhất. Nếu chỉ nói về những tấm gương đẹp, chúng ta có thể tạo cảm hứng. Nhưng xây dựng Đảng không thể chỉ dựa vào cảm hứng. Bởi một tổ chức mạnh không chỉ biết tạo ra cái tốt. Nó còn phải biết ngăn cái xấu trở thành bình thường.

Lâm Đồng xác định xây dựng Đảng về đạo đức phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”: “xây” là giáo dục, rèn luyện, nêu gương; “chống” là kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm[10]. Nếu chỉ có “xây” mà thiếu “chống”, chuẩn mực dễ trở thành lời khuyên. Nếu chỉ có “chống” mà thiếu “xây”, kỷ luật dễ biến thành sự sợ hãi. Một tổ chức lành mạnh phải làm được cả hai: nuôi dưỡng điều tốt và ngăn điều xấu.

Phải biết biểu dương người làm tốt nhưng cũng đủ bản lĩnh chỉ ra cái chưa tốt. Phải khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm nhưng đồng thời kiểm soát quyền lực để không ai nghĩ rằng được trao quyền đồng nghĩa với được miễn trừ trách nhiệm. Phải khuyến khích tự phê bình nhưng cũng phải tạo ra môi trường trong đó phê bình hướng đến sửa chữa, chứ không trở thành công cụ làm tổn thương nhau.

Đó là một văn hóa khó xây. Nhưng nếu không xây được nó, những quy định dù đầy đủ đến đâu cũng khó trở thành sức mạnh nội sinh của tổ chức.

12. Văn học nhìn thấy điều gì phía sau một tổ chức?

Có một lý do văn học thường trở lại với câu chuyện về quyền lực và những thiết chế: văn học nhìn thấy những biến đổi của con người mà một bảng quy định đôi khi không thể diễn tả.

Trong Vụ án, Franz Kafka đặt Josef K. vào một thế giới của những thủ tục, cơ quan và quyền lực mà con người gần như không thể hiểu nổi. Điều ám ảnh không chỉ là bộ máy lớn đến đâu, mà là cảm giác con người dần trở thành một vật thể nhỏ bé bên trong nó. Từ Kafka, có thể đặt ra một câu hỏi cho mọi tổ chức: Bộ máy được tạo ra để phục vụ con người, hay đến một lúc nào đó con người lại phải sống theo những thói quen mà chính bộ máy tạo ra?[12]

Trong Trại súc vật, George Orwell lại cho thấy một nguy cơ khác: những lý tưởng ban đầu có thể bị biến dạng từng chút một khi quyền lực thay đổi cách người ta diễn giải nguyên tắc, sử dụng ngôn ngữ và nhìn nhận đúng – sai. Từ Orwell, có thể thấy một nguy cơ của mọi tổ chức: Điều đáng sợ không chỉ là một người xấu có quyền lực; đáng sợ hơn là một môi trường có thể khiến cái sai dần trở nên bình thường.[13]

Một hành vi sai bị tập thể phản ứng ngay sẽ khó trở thành thói quen. Một hành vi sai được bỏ qua nhiều lần có thể trở thành tiền lệ. Một tiền lệ được lặp lại có thể thành “lệ”. Và khi cái sai đã thành “lệ”, sửa nó khó hơn rất nhiều.

Vì vậy, xây dựng văn hóa Đảng không chỉ là tạo ra những con người tốt. Đó còn là tạo ra một môi trường trong đó người tốt có điều kiện làm điều tốt và cái sai không có cơ hội trở thành bình thường.

13. Tự soi, tự sửa: cuộc kiểm tra khó nhất diễn ra bên trong mỗi người

Có một hình thức kiểm tra không cần đoàn kiểm tra nào đến. Đó là khi một người tự hỏi mình sau một ngày làm việc: Mình đã thực sự làm hết trách nhiệm chưa? Mình đã nghe hết điều người dân muốn nói chưa? Khi một việc xảy ra, mình đang tìm cách giải quyết hay đang tìm người để quy trách nhiệm? Khi được góp ý, mình đang tìm điều cần sửa hay đang tìm lý do để tự bảo vệ mình?

Đó là tự soi. Và khi nhìn thấy điều chưa đúng rồi thực sự thay đổi, đó là tự sửa.

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai Quy định 144-QĐ/TW nhấn mạnh yêu cầu nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện; đặc biệt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương trong “tự soi, tự sửa”. Kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức được xác định là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ[9].

Điều đó cho thấy đạo đức cách mạng không thể chỉ được kiểm tra từ bên ngoài. Một tổ chức có thể kiểm tra hồ sơ, tiến độ, quy trình. Nhưng chỉ chính người cán bộ mới biết trong một quyết định của mình có bao nhiêu phần vì công việc chung và bao nhiêu phần vì lợi ích riêng. Kỷ luật có thể buộc con người dừng lại trước cái sai; văn hóa khiến con người tự thấy cần phải tránh cái sai ngay cả khi chưa có ai giám sát.

Đó là điểm khác biệt giữa một tổ chức chỉ có quy định và một tổ chức có văn hóa.[14]

14. Một tổ chức trưởng thành không phải là tổ chức không có khuyết điểm

Không có cơ quan nào không có sai sót. Không có cán bộ nào không có lúc lúng túng. Không có tập thể nào lúc nào cũng thống nhất. Vấn đề là tổ chức ấy đối diện với khuyết điểm như thế nào. Có dám gọi đúng tên vấn đề không? Có tạo điều kiện cho người mắc sai sót sửa chữa không? Có phân biệt sai sót do năng lực với vi phạm do động cơ không? Có xử lý công bằng không? Có bảo vệ người dám nói thật không? Có để người đứng đầu chịu trách nhiệm tương xứng với quyền hạn của mình không?

Một tổ chức trưởng thành không phải là tổ chức không có khuyết điểm. Đó là tổ chức có khả năng nhận ra khuyết điểm trước khi khuyết điểm trở thành căn bệnh.

Bởi vậy, tự phê bình và phê bình không nên chỉ được hiểu như một nghi thức phải hoàn thành trong một cuộc họp. Nó phải trở thành năng lực tự điều chỉnh của tổ chức. Khi một cán bộ dám nhận mình sai, tổ chức mạnh lên. Khi một người đứng đầu dám nhận trách nhiệm, tổ chức mạnh lên. Khi một tập thể dám nói về một vấn đề khó thay vì né tránh, tổ chức mạnh lên. Và khi người góp ý không bị xem là người “gây rắc rối”, văn hóa của tổ chức cũng mạnh lên.

15. Văn hóa Đảng cuối cùng được đo ở đâu?

Không phải trong phòng họp. Không chỉ trong báo cáo. Mà ở nơi người dân có thể nhìn thấy.

Một người dân không cần biết một cơ quan có bao nhiêu quy chế về đạo đức để đánh giá cán bộ. Họ nhìn cách cán bộ tiếp mình. Họ nhìn một vấn đề được giải quyết ra sao. Họ nhìn người đứng đầu xuất hiện thế nào khi địa phương có việc khó. Họ nhìn lời hứa có được thực hiện không. Và họ nhìn xem khi có sai sót, cán bộ có dám nhận trách nhiệm hay không.

Báo Lâm Đồng ngày 27/3/2026, trong bài Thế trận lòng dân - nền tảng xây dựng Đảng trong tình hình mới, nhấn mạnh rằng lòng dân được vun đắp từ những hành động cụ thể, thiết thực và nhất quán; niềm tin được củng cố khi chính quyền gần dân, hiểu dân và kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết.[11]

Tại phường Bắc Gia Nghĩa, người đứng đầu phường tăng cường xuống cơ sở, gặp gỡ cán bộ tổ dân phố, lắng nghe những vấn đề về hạ tầng, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, an ninh trật tự và cải cách hành chính. Trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm, lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ, thông tin chủ trương, chính sách và lắng nghe tâm tư của từng hộ dân để vận động đồng thuận.[11]

Những việc ấy cho thấy một điều: văn hóa Đảng không dừng ở cách đảng viên đối xử với nhau; nó còn được đo bằng cách tổ chức ấy đối xử với Nhân dân.

Khi cán bộ gần dân, dân dễ nói thật. Khi dân nói thật, cán bộ nhìn thấy vấn đề thật. Khi vấn đề thật được giải quyết, niềm tin được bồi đắp. Và khi niềm tin được bồi đắp, vai trò lãnh đạo của Đảng có thêm một nền tảng quan trọng: lòng dân.

Vậy, văn hóa Đảng bắt đầu từ đâu?

Có thể bắt đầu từ một nghị quyết, một quy định hay một cuộc sinh hoạt chính trị. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, văn hóa vẫn chưa thực sự bắt đầu. Nó bắt đầu khi người đứng đầu làm trước điều mình yêu cầu cấp dưới thực hiện; khi cán bộ biết nói thật trong sinh hoạt và biết nghe thật khi người khác góp ý; khi người đảng viên đi trước trong một việc khó, thay vì chỉ đi trước trong một cuộc họp; khi tổ chức biết biểu dương điều tốt nhưng cũng đủ bản lĩnh ngăn điều sai; và khi một cán bộ tự hỏi mình đã làm được gì cho người dân trước khi hỏi mình đã hoàn thành bao nhiêu phần việc.

Văn hóa Đảng có lẽ đạt đến chiều sâu nhất khi những điều tốt đẹp không còn cần ai nhắc nhở: khi người ta làm đúng không phải vì sợ bị kiểm tra; khi người ta phục vụ dân không phải vì muốn được khen; khi người ta nhận trách nhiệm không phải vì cấp trên yêu cầu; khi người ta tự sửa mình trước khi người khác phải nhắc. Đó là lúc chuẩn mực trở thành văn hóa.

Và khi văn hóa đã trở thành một phần của đời sống tổ chức, câu hỏi tiếp theo không còn chỉ là làm thế nào để xây dựng những chuẩn mực tốt đẹp, mà là làm thế nào để lựa chọn được những con người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để mang những chuẩn mực ấy vào thực tiễn, đặt họ vào đúng vị trí và trao cho họ quyền lực tương xứng với trách nhiệm.

Đó là câu chuyện của Kỳ II.

CHÚ THÍCH VÀ NGUỒN TƯ LIỆU

[1] Báo Lâm Đồng điện tử, Dương Phong, Đắk Sắk lấy người dân làm trung tâm trong cải cách hành chính, ngày 7/7/2026.

[2] Báo Lâm Đồng điện tử, Tuấn Hương, Lâm Đồng thực hiện “Năm cán bộ cơ sở”, ngày 20/7/2026.

[3] Tỉnh ủy Lâm Đồng, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14/4/2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; được quán triệt tại Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm Đồng ngày 8/5/2026.

[4] Báo Lâm Đồng điện tử, Lê Phước, Lâm Đồng gỡ “điểm nghẽn” nhân lực để vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở, ngày 3/6/2026.

[5] Báo Lâm Đồng điện tử, Thu Hà, Các xã phía Đông Nam Lâm Đồng: Hành chính đổi mới, dân thuận lòng, ngày 13/7/2025.

[6] Báo Lâm Đồng điện tử, Thu Hà, Lấy người dân làm trung tâm cải cách hành chính ở Phước Hội, ngày 24/7/2026.

[7] Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 15/7/2026 của Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - năm 2026; nội dung về xây dựng văn hóa Đảng, phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt và kết hợp “xây” với “chống”.

[8] Báo Lâm Đồng điện tử, Tuấn Hương, Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, ngày 23/5/2026.

[9] Báo Lâm Đồng điện tử, Thanh Nhàn, Lâm Đồng đưa chuẩn mực đạo đức thấm sâu vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngày 21/1/2026; bài viết dẫn Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị.

[10] Báo Lâm Đồng điện tử, Hoàng Hoài, Lấy đạo đức làm gốc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 13/4/2026.

[11] Báo Lâm Đồng điện tử, H. Hoài - N. Thu - T. Hương - T. Nhàn, Thế trận lòng dân - nền tảng xây dựng Đảng trong tình hình mới, ngày 27/3/2026.

[12] Franz Kafka, Vụ án (Der Process / The Trial), tiểu thuyết.

[13] George Orwell, Trại súc vật (Animal Farm), tiểu thuyết ngụ ngôn chính trị.

[14] Bộ Chính trị, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

 

* Vu Trầm

 

Lượt xem: 134
Văn bản mới
  • Số 201-CV/BTGTW 20/08/2026 Định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 9/2026
  • 2471-CV/TU 17/08/2026 về việc triển khai chính thức phần mềm Phòng họp không giấy
  • 103-KH/TU 14/08/2026 Kế hoạch triển khai thực hiện việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu ...
  • 1030-CV/BTGDVTU 12/08/2026 về việc triển khai, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện việc cài đặt ...
  • 13185/UBND-NC 10/08/2026 V/v tổ chức Quốc tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 010691513
  •  Đang online: 242
  •  Trong tuần: 61.980
  •  Trong tháng: 308.480
  •  Trong năm: 3.244.554