Ngày 8/9 hằng năm được UNESCO chọn là Ngày Quốc tế Xóa nạn mù chữ (International Literacy Day), nhằm khẳng định vai trò của biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Biết đọc, biết viết không chỉ mở cánh cửa tiếp cận tri thức, mà còn tạo nền tảng để mỗi người chủ động tham gia đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
Trong thời đại chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nội hàm “biết chữ” đang không ngừng được mở rộng. Nếu trước đây xóa mù chữ chủ yếu là giúp người dân biết đọc, biết viết, thì ngày nay còn phải giúp con người có khả năng đọc hiểu, tiếp cận, khai thác và đánh giá thông tin; sử dụng công nghệ, dịch vụ số; chủ động học tập và tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định chống nạn thất học là một trong những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng. Người khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Ngày 8/9/1945, Chính phủ ban hành các sắc lệnh về chống nạn thất học, thành lập Nha Bình dân học vụ, mở đầu một phong trào giáo dục có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học của phong trào Bình dân học vụ. Ảnh tư liệu
Bình dân học vụ khi ấy không đơn thuần là chương trình dạy chữ, mà là một cuộc vận động xã hội rộng lớn, huy động sức mạnh toàn dân, với phương châm người biết chữ dạy người chưa biết chữ, người biết nhiều dạy người biết ít. Các lớp học được tổ chức linh hoạt ở nhiều địa bàn, đưa ánh sáng tri thức đến đông đảo Nhân dân.
Sau ngày đất nước thống nhất, công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, bổ túc văn hóa được đẩy mạnh; cơ hội học tập của người dân từng bước được mở rộng. Từ mục tiêu xóa mù chữ, Việt Nam chuyển sang phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập.
Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và phương thức lao động đặt ra yêu cầu mỗi người phải thường xuyên cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thích ứng với những thay đổi mới. Học tập vì thế không còn giới hạn trong nhà trường, mà trở thành nhu cầu thường xuyên, suốt đời.
Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức học tập, lao động và giao tiếp. Một người có thể đọc tốt văn bản trên giấy nhưng vẫn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tìm kiếm thông tin chính thống hoặc nhận diện thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Do đó, “xóa mù chữ” trong điều kiện mới cần gắn với phổ cập tri thức và kỹ năng số cơ bản cho toàn dân. Đây không phải sự thay thế mục tiêu xóa mù chữ truyền thống, mà là sự kế thừa và phát triển mục tiêu đó trong môi trường xã hội mới.
Nâng cao dân trí trong thời đại số trước hết là giúp người dân có khả năng tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin đúng đắn; biết khai thác công nghệ phục vụ học tập, lao động, sản xuất và đời sống; đồng thời có năng lực tự bảo vệ trước những rủi ro trên không gian mạng. Cao hơn nữa là hình thành năng lực học tập suốt đời, để mỗi người có thể chủ động thích ứng, không bị bỏ lại phía sau.
Từ góc độ quản lý nhà nước, phổ cập kỹ năng số được xác định là nhiệm vụ có tính xã hội rộng lớn. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và bảo đảm điều kiện; ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt về tri thức và phương pháp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng cùng tham gia; người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể của quá trình học tập.
Thực tiễn Lâm Đồng cho thấy tinh thần Bình dân học vụ đang được tiếp nối bằng hình thức phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập. Đến nay có trên 702.200 học sinh, sinh viên đã được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng số. Đây không chỉ là kết quả về số lượng người được tiếp cận tri thức số, mà còn tạo lực lượng trẻ có khả năng hỗ trợ, lan tỏa kỹ năng số đến gia đình và cộng đồng.

Lâm Đồng phát động Phong trào Bình dân học vụ số trong toàn tỉnh
Ở cơ sở, mạng lưới Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò đưa chuyển đổi số đến gần người dân. Toàn tỉnh đã kiện toàn khoảng 2.700 Tổ Công nghệ số cộng đồng với trên 16.000 thành viên; nền tảng “Bình dân học vụ số” và Sổ tay “Bình dân học vụ số tỉnh Lâm Đồng” đã thu hút trên 267 nghìn lượt người tham gia.
Đáng chú ý, phương thức triển khai hôm nay kế thừa tinh thần của Bình dân học vụ trước đây: lấy người dân làm trung tâm, phổ cập kiến thức từ cơ sở, hỗ trợ trực tiếp và phát huy vai trò cộng đồng. Nếu trước đây là hướng dẫn đọc chữ, viết chữ, thì hôm nay là hướng dẫn sử dụng thiết bị số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, tìm kiếm thông tin chính thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Ngày Quốc tế Xóa nạn mù chữ 8/9 không chỉ là dịp nhìn lại thành tựu giáo dục, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao dân trí trong bối cảnh mới. Xóa mù chữ hôm nay phải đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để mọi người dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay điều kiện sinh sống, có khả năng tiếp cận tri thức và công nghệ.
Đối với Lâm Đồng, tiếp tục phát huy tinh thần Bình dân học vụ cần gắn với xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số.
Từ những lớp học Bình dân học vụ của những ngày đầu lập nước đến phong trào “Bình dân học vụ số” hôm nay là một hành trình xuyên suốt: từ xóa mù chữ đến nâng cao dân trí; từ nâng cao dân trí đến phát triển nguồn nhân lực; từ phổ cập tri thức đến xây dựng xã hội học tập; từ người dân biết chữ đến người dân có năng lực làm chủ tri thức và công nghệ.
Ngày 8/9 vì thế không chỉ nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử của cuộc đấu tranh chống nạn thất học, mà còn khẳng định giá trị lâu dài của tri thức đối với sự phát triển con người và đất nước. Tiếp nối tinh thần Bình dân học vụ trong thời đại số chính là tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển con người toàn diện, xây dựng xã hội học tập, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
* Hoàng Khôi