Ở Việt Nam, tình hình nhân quyền hiện nay được quan tâm và bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân bằng hệ thống chủ trương, thể chế, chính sách, pháp luật, cũng như được thực thi trên thực tế. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân phản động, thiếu thiện chí cả trong và ngoài nước, trong đó có tổ chức khủng bố Việt Tân lại luôn lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, cáo buộc rằng quyền con người và các quyền tự do cơ bản ở Việt Nam bị vi phạm; họ mô tả tình hình như “nhân quyền đang bị thu hẹp”, “tự do báo chí bị bóp nghẹt”, “dân bị coi là mối nguy” khiến xã hội mất đi không gian tự do. Một trong những luận điệu của Việt Tân lại xuất hiện trong một vài ngày qua, qua bài viết “Nhân quyền càng ngày càng co lại khi chính quyền coi dân là mối nguy”.

Việt Tân luôn dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc về công tác nhân quyền ở Việt Nam
Với giọng điệu rất thiếu thiện chí, Việt Tân cho rằng chính quyền “coi dân là mối nguy”, và những lời lẽ này đã thu hút sự chú ý của một bộ phận dư luận. Nhưng từ góc nhìn xã hội - chính trị ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan và tỉnh táo: luận điệu của Việt Tân đã phản ánh không đúng hiện thực, đây chỉ là chiến dịch tuyên truyền “lộng ngôn chính trị”: phóng đại, xuyên tạc và mục đích là nhằm gây mất ổn định xã hội.
Một đặc điểm dễ nhận diện trong các bài viết của Việt Tân và các tổ chức phản động là mục đích chính trị rõ ràng, không đơn thuần là bảo vệ quyền con người, mà là sự vận động để tạo bất ổn, kích động bất đồng, thu hút sự chú ý và ủng hộ của những người phản đối chính quyền.
Việt Tân cố tình cho rằng chính quyền “coi dân như mối nguy”, đó không là lời kêu gọi đối thoại, hợp tác, cải thiện mà là lời kêu gọi đối kháng, chia rẽ và đặt chính quyền vào vị thế thù địch đối với người dân. Ở đây, quyền con người được dùng như vũ khí chính trị, để minh họa cho một kịch bản đen tối của họ. Luận điệu này, nếu lan truyền rộng rãi thông qua mạng xã hội, truyền thông đối lập, các hoạt động lưu… sẽ phần nào ảnh hưởng dư luận và dễ dẫn tới mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ.
Với mục đích chính trị như vậy, việc kêu gọi “dân chủ nhân quyền” không còn là một hành động xây dựng, mà trở thành công cụ chiến tranh tâm lý, trong đó “nhân quyền” và “tự do” bị biến dạng dưới bàn tay của những kẻ muốn lật đổ hoặc làm suy yếu nhà nước ta.
Một dấu hiệu rõ rệt của Việt Tân mang tính “lộng ngôn chính trị” là sự vắng mặt hoàn toàn của đề xuất xây dựng. Trong văn phong của Việt Tân, hay nhiều tổ chức đối lập, thường thấy một chuỗi phê phán gay gắt: “chính quyền đàn áp”, “nhân quyền co lại”, “dân bị coi là nguy hiểm”. Những luận điệu xuyên tạc đưa ra nhưng không có ra giải pháp, hoặc chỉ đưa ra giải pháp viển vông, thực chất không giúp ích cho việc ổn định xã hội. Ngược lại, nó dễ dẫn người đọc đi vào thế cực đoan hoặc tin rằng mọi thứ không tốt đẹp, hoặc tuyệt vọng đối với tương lai; từ đó, dễ hình thành tư tưởng chống đối, chống lại cả hệ thống, không còn không gian trung dung, không còn lòng tin vào đối thoại, vào cải thiện.
Luận điệu “nhân quyền bị bóp nghẹt”, “dân bị coi là mối nguy”, nếu lan truyền rộng rãi dễ gây tâm lý bất an, hoài nghi trong một bộ phận người dân.
Hơn nữa, việc liên tục khắc họa Việt Nam như một “nhà tù khổng lồ” của quyền con người, nếu không phản biện kịp thời sẽ làm xấu hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, ảnh hưởng tới uy tín, hợp tác quốc tế, đầu tư, phát triển - yếu tố mà đất nước đang rất cần để bước vào kỷ nguyên mới.
Nói cách khác, việc lợi dụng vấn đề nhân quyền như công cụ tuyên truyền chính trị không chỉ làm méo mó nhận thức, mà còn có thể gây tổn hại cho lợi ích chung, cho tương lai ổn định và phát triển.
Qua bài viết “Nhân quyền càng ngày càng co lại khi chính quyền coi dân là mối nguy”, Việt Tân không đơn thuần đang phê phán hiện thực mà đang bép méo sự thật, kích động bất ổn, gây mất lòng tin.
Việc này hoàn toàn không giúp ích cho quyền con người, bởi lẽ nó không thúc đẩy đối thoại, không giúp xây dựng, mà gieo rắc hoài nghi, sợ hãi, chia rẽ. Đó chính là sự “lộng ngôn”: lợi dụng nhân quyền để phục vụ mưu đồ quyền lực chính trị, chứ không phải tôn trọng nhân quyền một cách thực chất, có trách nhiệm.
Thưc tế, Việt Nam luôn hướng đến môi trường minh bạch, đúng luật, nơi tiếng nói dân chủ được lắng nghe, được đối thoại. Cụ thể: Việt Nam tham gia nhiều công ước nhân quyền: Công ước quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), Công ước xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước quyền trẻ em (CRC); hầu hết các công ước lao động cơ bản của ILO…; Việt Nam là một trong những câu chuyện giảm nghèo thành công nhất thế giới, với tỉ lệ nghèo giảm mạnh trong vài thập kỷ; cải thiện đáng kể chất lượng sống, nhà ở, điện, nước sạch, dịch vụ xã hội; thuộc nhóm nước có thành tích giáo dục tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Môi trường ổn định giúp bảo đảm an ninh con người, giảm xung đột và tội phạm bạo lực; khả năng ứng phó với thiên tai và dịch bệnh được ghi nhận là hiệu quả…
Có thể khẳng định, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bảo đảm quyền con người, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em và hỗ trợ nhóm yếu thế. Những kết quả này đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
Tuy còn nhiều thách thức cần tiếp tục giải quyết, song các thành tựu đạt được cho thấy sự tiến bộ đáng kể và bền vững trong hành trình thúc đẩy và bảo vệ quyền con người tại Việt Nam.
Vì vậy, cần kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền cực đoan, lợi dụng nhân quyền để phá hoại ổn định, làm xói mòn lòng tin.
Với những người dân yêu nước, yêu chuộng sự ổn định, phát triển, hòa hợp xã hội, chúng ta cần nhìn rõ bản chất của những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thì địch; cần đề cao tinh thần cảnh giác, đề cao phẩm giá thực sự của nhân quyền; cần đấu tranh để bảo vệ quyền con người mà Việt Nam đã, đang và luôn nỗ lực trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Hồng Vĩnh