Ảnh hưởng của “cách mạng màu” - Nhận diện và ứng phó trong thời đại số In trang
07/11/2025 03:53 CH

Ba thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến hàng loạt biến động chính trị mang tên “Cách mạng màu”, những cuộc biểu tình, lật đổ diễn ra tưởng như tự phát, nhưng thực chất là kết quả của sự tác động có chủ đích, phối hợp tinh vi giữa các lực lượng trong và ngoài nước.

Từ “Cách mạng hoa Hồng” ở Gruzia (2003), “Cách mạng Cam” ở Ukraina (2004) đến “Mùa xuân Ả Rập” (2011), nhiều quốc gia từng được kỳ vọng dân chủ hóa đã rơi vào vòng xoáy bất ổn, nội chiến, thậm chí tan rã. “Cách mạng màu” vì thế không chỉ là hiện tượng chính trị mà còn là chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện đại, sử dụng mạng xã hội, truyền thông và công nghệ thông tin như vũ khí thay cho đạn bom.

Việt Nam - quốc gia ổn định và đang hội nhập sâu rộng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của xu thế này. Nhận diện đúng bản chất, cảnh giác trước các nguy cơ tiềm ẩn và chủ động ứng phó là yêu cầu cấp bách để bảo vệ thành quả phát triển đất nước.

Thuật ngữ “Cách mạng màu” xuất phát từ những cuộc biến động chính trị không đổ máu ở Đông Âu đầu thế kỷ XXI. Dưới ngọn cờ “dân chủ hóa”, các thế lực bên ngoài khuyến khích, tài trợ và huấn luyện lực lượng đối lập trong nước tổ chức biểu tình quy mô lớn, buộc chính quyền đương nhiệm phải rút lui.

Nhìn bề ngoài, đây là phong trào dân chủ tự phát; nhưng thực chất là một mô hình can thiệp chính trị gián tiếp, được tiến hành qua ba công cụ chủ yếu: (1) Chiến tranh tâm lý - thông tin: Sử dụng truyền thông, mạng xã hội để thổi phồng khuyết điểm, gieo rắc tâm lý bất mãn và mất niềm tin vào chính quyền; (2) Chiến lược “phi bạo lực có tổ chức”: Tập hợp lực lượng xã hội, đặc biệt là thanh niên và tầng lớp trung lưu, qua các hội nhóm, tổ chức “xã hội dân sự” được huấn luyện từ bên ngoài; (3) Sự can thiệp quốc tế “mềm”: Viện trợ, “hỗ trợ dân chủ”, “quyền con người”, “báo chí độc lập” được sử dụng như vỏ bọc cho mục tiêu chính trị.

Gene Sharp, một nhà nghiên cứu chính trị Mỹ từng mô tả “cách mạng màu” là “nghệ thuật thay đổi chế độ mà không cần đảo chính quân sự”, một định nghĩa cho thấy rõ sự tinh vi của hiện tượng này.

Sau những làn sóng “cách mạng màu”, nhiều quốc gia tưởng như mở ra thời kỳ dân chủ mới lại rơi vào bất ổn kéo dài. Ví dụ như, ở Gruzia, sau “Cách mạng hoa Hồng”, xung đột nội bộ và sự phụ thuộc vào phương Tây khiến đất nước mất ổn định kinh tế, xã hội phân hóa; ở Ukraina trải qua hai cuộc “cách mạng màu” (2004 và 2014), kết quả là khủng hoảng chính trị sâu sắc, đối đầu khu vực, cuối cùng dẫn tới xung đột quân sự với Nga; ở Libya, Syria, Ai Cập, “Mùa xuân Ả Rập” khởi đầu bằng biểu tình phi bạo lực, nhưng kết thúc trong chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo…

Có thể thấy, những cuộc “cách mạng sắc màu” nêu trên phần lớn không đem lại dân chủ, mà để lại hỗn loạn và lệ thuộc. Và thực tế là: mọi cải cách chính trị chỉ bền vững khi được thực hiện từ bên trong, trên nền tảng ổn định và đồng thuận dân tộc.

Các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động
Các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập thế giới. Song chính quá trình đó cũng tạo ra “độ mở” cho những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Có thể nhận thấy, một số yếu tố làm tăng nguy cơ bị tác động bởi “cách mạng màu”, như: Không gian mạng phát triển mạnh mẽ, nơi tin giả, tin xuyên tạc, “video kích động” có thể lan truyền chỉ trong vài giờ; những vấn đề xã hội phức tạp như khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo, trở thành “mồi lửa” để các thế lực thù địch lợi dụng; sự dao động nhận thức của một bộ phận giới trẻ, dễ bị cuốn theo các luận điệu “dân chủ hóa phương Tây”, thiếu hiểu biết về lịch sử và hệ giá trị của dân tộc; sự can thiệp gián tiếp của tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài, núp bóng “hỗ trợ nhân quyền”, “phát triển cộng đồng” để truyền bá tư tưởng chống phá.

Trên thực tế, đã có những vụ việc ở Việt Nam bị kích động, lan truyền trên mạng theo mô hình “cách mạng màu online”, tức là tạo hiệu ứng đám đông, kêu gọi tụ tập, gây mất ổn định. Mặc dù chưa bùng phát thành phong trào, nhưng đó là dấu hiệu cảnh báo cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Cách mạng màu, về bản chất, là “cuộc chiến về niềm tin”. Mục tiêu của nó không chỉ là thay đổi chính quyền, mà là làm suy yếu niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị hiện hành. Ảnh hưởng của nó tại Việt Nam có thể thấy ở ba khía cạnh: (1) Tư tưởng - tâm lý: Một số người dân, đặc biệt là thanh niên, bị cuốn vào các luận điệu “phủ định sạch trơn”, xem nhẹ thành tựu đổi mới, ngộ nhận rằng mô hình phương Tây là tối ưu; (2) Xã hội - cộng đồng: Tin giả, lời kêu gọi “bất tuân dân sự” gây chia rẽ nội bộ, tạo mâu thuẫn giữa Nhân dân và chính quyền; (3) Kinh tế - đầu tư: Bất ổn xã hội khiến môi trường đầu tư bị ảnh hưởng, doanh nghiệp lo ngại rủi ro, làm chậm tiến trình phát triển.

Những tác động ấy tuy âm ỉ, nhưng nếu không kiểm soát, có thể tích tụ thành “ngòi nổ” chính trị - xã hội.

Để ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của “cách mạng màu”, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đơn cử như:

Tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức xã hội.
Các chương trình học, truyền thông đại chúng giúp người dân, đặc biệt giới trẻ, hiểu rõ bản chất của cách mạng màu, không ngộ nhận, không mơ hồ trước luận điệu “dân chủ hóa kiểu phương Tây”.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, vì dân. Khi chính quyền lắng nghe và giải quyết kịp thời bức xúc của Nhân dân, các thế lực thù địch không có cơ hội lợi dụng.

Quản lý và định hướng không gian mạng. Phát huy báo chí chính thống, ứng dụng công nghệ để phát hiện, ngăn chặn tin giả; đồng thời, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chủ động chia sẻ thông tin tích cực, phản bác luận điệu sai trái.

Giải quyết các vấn đề xã hội nội tại. Mọi bất công, chậm trễ trong chính sách đều có thể bị biến thành “điểm nóng”. Do đó, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm cải thiện đời sống, tạo công bằng, minh bạch và cơ hội phát triển cho mọi người.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh thông tin. Trong kỷ nguyên số, an ninh mạng không còn là vấn đề quốc gia riêng lẻ. Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức, quốc gia để bảo vệ chủ quyền thông tin, chống lại các chiến dịch xuyên tạc toàn cầu.

Khác với nhiều quốc gia từng sa vào hỗn loạn sau “cách mạng màu”, Việt Nam lựa chọn đổi mới có kiểm soát, cải cách có định hướng. Đó là con đường đúng đắn, vừa bảo đảm ổn định chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhìn lại 40 năm đổi mới đất nước, Việt Nam đã chứng minh: Ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết của phát triển. Những cải cách về thể chế, pháp luật, công khai minh bạch… được tiến hành theo lộ trình phù hợp với thực tiễn. Chính đó là “vắc xin” mạnh mẽ nhất chống lại mọi âm mưu “cách mạng màu”.

“Cách mạng màu” không chỉ là câu chuyện của thế giới, mà là thách thức hiện hữu với mỗi quốc gia đang phát triển. Nó không đến bằng tiếng súng, mà bằng thông tin, hình ảnh, cảm xúc và sự mất cảnh giác.

Với Việt Nam, sự tỉnh táo về chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân và bản lĩnh của Đảng là yếu tố quyết định. Khi mỗi người dân yêu nước hiểu rõ, tin tưởng và chung tay bảo vệ đất nước, thì không một “màu sắc” nào có thể làm phai nhạt màu đỏ của độc lập, tự do, hạnh phúc - sắc màu bền vững nhất của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hồng Vĩnh

Lượt xem: 320
Văn bản mới
  • 29-KH/TU 26/01/2026 Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
  • 28-KH/TU 22/01/2026 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày Bác ...
  • Số 10-HD/BTGDVTU 20/01/2026 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày ...
  • Số 08-NQ/ĐU 16/01/2026 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ...
  • 791-CV/TU 16/01/2026 Về triển khai đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 007628491
  •  Đang online: 72
  •  Trong tuần: 12.355
  •  Trong tháng: 181.532
  •  Trong năm: 181.532